Nếu đã là một tín đồ của trò chơi game, chắc chắn bạn đã có
một khoảng thời gian dài gắn liền với game, trải qua những giây phút thư
giãn hoặc căng thẳng hồi hộp, vui có, buồn cũng có mà chúng mang lại,
và chơi game từ một thú vui giải trí đã trở thành một hoạt động không
thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Khi còn nhỏ, chỉ cần vài ngày không
được động tới game bigone thôi là cảm giác thèm thuồng đã bắt đầu xuất hiện,
nhưng dường như càng lớn lên, người viết cảm thấy sự hào hứng mỗi lần
chơi game cũng giảm dần. Không còn những lúc vội vàng ăn uống tắm rửa
chỉ để chơi được nhiều hơn nữa, thay vào đó là cảm giác "chơi cũng được
mà không chơi cũng chẳng sao". Rõ ràng không phải lỗi ở game bởi những
trò chơi chất lượng vẫn ra mắt đều đều hàng năm, tầm cỡ cũng không thua
kém gì các đàn anh đi trước. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi băn khoăn rằng,
liệu nguyên nhân có phải nằm ở một trong số những lý do sau đây?



0 nhận xét:
Đăng nhận xét