Hiện nay chúng ta chưa có một quy chuẩn thế nào là “mang tính bạo lực” để đánh giá mà hầu như là dựa trên cảm tính để đánh giá yếu tố này. Nếu so sánh yếu tố bạo lực trong các võ lâm truyề kỳ, huyết kiếm, game bigone với yếu tố bạo lực trong các phim truyện chiếu thường ngày trên các kênh truyền hình của các đài địa phương, truyền hình cáp, thì có thể thấy, mức độ bạo lực trong game online cũng chỉ tương đương với các film này, thậm chí có khi còn nhẹ hơn.
Một câu trả lời rất ngắn gọn, rất rõ ràng mà nếu ai quan tâm nghiên cứu đến vấn nạn game đều thấy được vấn nạn, giới trẻ nghiện game bigone, vì không có một sân chơi nào khác cho các em.
Bên cạnh đó, đa phần các trường học trong nội thành TP HCM đều có sân trường quá nhỏ (thậm chí có trường còn không đủ chỗ để các em tập thể dục như trường Nguyễn Du, Quận 1). Trong suốt các tháng hè, hầu như trường nào cũng đóng kín cổng, hạn chế không cho các em vào chơi trong sân trường để đảm bảo cơ sở vật chất, đường xá thì xe cộ quá đông đúc, hiểm nguy chực chờ, ngõ hẻm bị người lớn chiếm dụng làm chỗ buôn bán đủ loại, các sân bóng đá mini, sân cầu lông... thì buộc phải trả một số tiền khá lớn vượt quá khả năng tài chính các em.
Nghiện game ở giới trẻ, chính là sự phản ảnh hiện thực xã hội người lớn.Trong khi chúng ta đang trách móc giới trẻ về việc nghiện game, đốt thời gian, tiền bạc, sức lực vào thế giới ảo, thì có bao giờ chúng ta nhìn lại bản thân người lớn cũng đâu có khác gì các em, người lớn cũng ghiền nhậu, mê cá độ bóng đá, mê số đề, mê đi spa, mê shopping... cũng tiêu tốn tiền bạc vào biết bao nhiêu điều vô bổ.
Chúng ta không thể đòi hỏi ở giới trẻ một nếp sống nghiêm túc, lành mạnh khi chính bản thân thế giới người lớn không lành mạnh, nghiêm túc. Người lớn chúng ta đã không nghiêm túc ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như tuân thủ quy tắc giao thông: không lấn trái đường, chạy lên vỉa hè, xả rác bừa bãi nơi công cộng. Người lớn chúng ta không không thoát việc nghiện tivi, rất nhiều gia đình trong bữa ăn gia đình, người lớn thay vì dành thời gian để nói chuyện với con cái lại dán mắt vào các cảnh film trên tivi không ai nói với ai tiếng nào.
Chúng ta không làm chủ được bản thân mình và cũng không dạy cho trẻ kỹ năng làm chủ bản thân, để rồi khi game lan tràn thì thay vì tìm những phương cách để đẩy lùi nó hợp lý thì chúng ta chỉ nghĩ ra được cách duy nhất đó là “CẤM”, mà một quy luật tâm lý học mà chúng ta ai cũng biết cái gì càng cấm thì lại càng có sự hấp dẫn càng lớn
Xét cho cùng, game cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho nhu cầu giải trí của con người như muôn vàn công cụ khác, bản thân game không hề xấu, không hề gây ra những tệ nạn xã hội. game chỉ trở nên xấu khi người lớn không giáo dục được cho thế hệ trẻ bản lĩnh làm chủ mình, kỹ năng nói không với những điều xấu và khi giới trẻ không còn cách giải trí nào khác để chọn lựa game.
Cũng như con dao sắc nhọn có thể dùng vào việc có ích như làm bếp gọt trái cây, nhưng cũng có thể trở thành công cụ giết người khi nó nằm trong tay kẻ xấu. Do đó, cần có một cách nhìn khách quan, công bằng và hợp lý về game để có những cách ứng phó hợp tình và hợp lý nhằm không để game trở thành một đại nạn của xã hội



0 nhận xét:
Đăng nhận xét